Category Archives: truyện ngắn

truyện ngắn nguyễn ý thuần

Cậu Út

….Tôi ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra. Người và người. Đạn và đạn. Như trong cơn mê, tôi không còn là tôi. Ranh giới giữa cái sống và cái chết không có tại đây. Nhốn nháo pha trộn phó mặc, đám đông chung quanh ẩn hiện như có, như không. Tôi chán nản đến một hố đạn ngồi xuống….. Continue reading

Rate this:

Posted in truyện ngắn

Người Ôm Bóng Núi

Tờ báo chết như cả ngàn tờ báo đã có, đã chết trong thương trường chữ nghĩa hải ngoại. Tôi mất việc như cả trăm ngàn người tị nạn đã mất việc nhưng bạn tôi vẫn không mất một chân hội viên nào cả mà, đang tấp tểnh ra ứng cử làm hội trưởng một hội. Con đường công danh của Thiệt nở hoa khi hai đứa chia tay thêm lần nữa để tôi bỏ Orange County – thủ đô văn hóa của người Việt – để về San Jose – thủ đô (lại một thủ đô) chính trị – cũng của người Việt. Continue reading

Rate this:

Posted in truyện ngắn | Leave a comment

Tật Nguyền

….Tôi thở dài quay sang Vũ, bộ quần áo đang mặc trên người nó tự nhiên giống hệt bộ quần áo giấy. Bất giác tôi ao ước trước mắt tôi là một thằng Vũ què chân đang mân mê cặp nạng. Để tôi còn hy vọng có ngày nó được chữa lành lặn như tháng tư năm bảy lăm tôi đã hy vọng. Còn bây giờ…….. Continue reading

Rate this:

Posted in truyện ngắn

Điểm Nối

…Những cơn dấy động, hăm hở chỉ có lúc đầu, trong khoảng thời gian ngắn, đã thành sự khó chịu, ấm ức cho bà Trị. Ngày lại ngày. Đêm lại đêm. Cố gắng. An ủi. Lần lựa. Bẽ bàng. Buông xuôi. Khoảng trống không thể lấp trên mặt nệm hằn trong trí. Những lần sau ông đã nén thèm muốn khi nhớ đến tiếng thở dài và nét mặt khó chịu của người vợ… Continue reading

Rate this:

Posted in truyện ngắn | Tagged

Người Lính Còn Lại

…. còn lại hai mươi lăm người gồm đàn bà và trẻ con. Những con người chưa bị ném vào đời một lần bắt đầu sống trực diện với cuộc đời đã hoàn toàn thay đổi. Và tất cả bốn mươi ba người đều không nghĩ, không hề nghĩ rằng: đó là buổi tối sum họp cuối cùng trong kiếp người họ Nguyễn…. Continue reading

Rate this:

Posted in truyện ngắn | Leave a comment

Thư Có Người Nhận

…Những hành động, thái độ ẩn hiện qua mười con người khốn khổ. Sự khoái lạc, ham muốn chỉ là cố gắng. Cố gắng làm các động tác để sống trước sự reo hò, hối thúc, thích thú của bọn hải tặc. Những đôi mắt nhắm nghiền tránh nhìn vào đôi mắt cá ươn trên khuôn đàn bà đang cùng họ bị ép vào trò chơi đớn hèn, khổ nhục…. Continue reading

Rate this:

Posted in truyện ngắn

Đêm Biển Chia Đôi

ình ảnh của người cha trong trí của hai mươi năm trước bị thay bằng cách sống của một người đàn ông đang chờ lần đổi thay cuối của mình để bước sang thế giới khác. Đau đớn hơn là tình cảm riêng, đặc biệt giữa hai cha con như đã mất. Thanh lần tìm dấu của sợi dây đã quấn lấy hai người nhưng vô vọng. Lẫn trong cái bình thường của gia đình đã có cái bất thường giữa hai cha con. Một lần nữa, Thành rơi vào tâm trạng của một kẻ khổ dâm – hệt như lúc sắp trở về – nhưng lần này là sự thất vọng của một người không được hưởng mức khoái lạc như đã nghĩ. Continue reading

Rate this:

Posted in truyện ngắn | Tagged , | Leave a comment

Đứa em hạnh phúc

Trong cuộc sống chúng ta đã nói dối nhiều lần. Có những điều nói ra, rồi quên mất như chưa từng được nghĩ. Bình thường và dễ xảy ra trong sinh hoạt, tưởng không có gì áy náy khi nhớ lại. Nhưng cũng có những điều nói dối làm chúng ta ân hận một đời. Tôi đã gặp. Continue reading

Rate this:

Posted in truyện ngắn | Tagged | Leave a comment

apollo / david

…Tôi theo Hưng vào nhà để bắt đầu cuộc rượu. Nếu đứng ngoài, nghe những câu chuyện được kể ra giữa tiếng cười của ba người đang về già, không ai ngờ ngày xưa chúng tôi đã chỉa súng vào nhau tại chiến trường Bình Định. Từng địa danh đầy máu và nước mắt được nhắc với các kỷ niệm, kinh nghiệm đã trải một cách bình thường. Bồng Sơn, Tam Quan, Phù Cũ, Phù Cát, đồi Hai Vú, Gia An… Chúng tôi nhắc lại trong đêm xứ lạ như kể cho nhau những chuyện cổ tích. Các thứ lý tưởng trở thành vô nghĩa. Những người lính chỉ là những người bình thường như tất cả mọi người, điểm khác biệt là hành động dám nhìn thẳng, sòng phẳng với mình và kẻ bắn mình…. Continue reading

Rate this:

Posted in truyện ngắn | Tagged | Leave a comment

tối tháng năm tại quán ăn đường fifth

….Người trẻ chăm chú nhìn cái xác. Những vết máu vừa đông và cái bụng trắng nhợt chưa kịp trương. Hẳn bị giết chưa lâu. Một cái xác của giờ thứ hai mươi lăm. Bi thảm với những rẻ sườn cong trước lỗ rốn sâu. Cái cổ như vươn dài ra. Một cái cổ loang lổ máu với những vết gân xanh nổi rõ. Cái xác quay đầu về phía ruộng, hai tay thõng xuống bùn và chân vắt lên đường nhựa. Dưới nắng, cái xác cụt đầu trần trụi, như trăm ngàn cái xác khác.
Người trẻ nhìn không xúc động. Cái cổ, cái bụng, vệt máu, những rẻ sườn, lỗ rốn, hai tay, chiếc quần đùi đỏ… Tất cả thành một toàn thể bình thường của chiến tranh, mỗi ngày. Cụt đầu hay vỡ ngực cũng thế. Ðạn hỏa tiễn hay mã tấu cũng vậy. Cũng đưa đến cái chết cho con người…. Continue reading

Rate this:

Posted in truyện ngắn