nhắc nhau một thủa ấu thời

Thơ Nguyễn Ý Thuần

ô quan
kẻ ô đếm sỏi trao nhau
thả ao cá thử ai giàu hơn ai
mười năm đời bỗng chia hai
vạch ranh ngày cũ chẳng phai trong hồn

lò cò
bẹt, cò nghiêng ngả chân son
tranh nhà, chia đất cũng hòn gạch thôi
hôm nay gặp giữa chợ đời
sao chia cay đắng trên lời chào nhau

u mọi
giằng co, nhịp thở dồn mau
níu tay, kéo áo giữa màu vạch vôi
giờ thân thả lỏng một trời
nhìn nhau thèm giọt mồ hôi năm nào

đũa chuyền
từng canh quả bóng tung cao
khéo tay múa đập, nôn nao nỗi chờ
xứ người tay bỗng ngẩn ngơ
run mười ngón nỗi dư thừa từ đây

năm mười
tử, tùng, nhanh chậm dấu tay
nương nhau cùng sống từ ngày xa xưa
giờ sao đời bỗng dưng thừa
giữa tiện nghi lại thèm thua một lần

chơi chồng vợ
lá xanh bày cỗ tơ hồng
chia hai ngôi thứ vợ chồng trao nhau
nay dư tiền chuộc trầu cau
tủi tơ duyên đã ngả màu héo hon

tạt lon
ngang mày chiếc dép cũ mòn
vung tay chỉ muốn hất lon xa vòng
nửa đời còn lại thong dong
lại toan kẻ phấn, đeo tròng cho nhau

(Đăng trong tạp chí Văn Học, California, Hoa Kỳ số 19 tháng 08 – 1987)

tạp chí văn học số 19 08-1987   

This entry was posted in thơ. Bookmark the permalink.